Năm bọn tớ học lớp 11, cuốn sách “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm” ra đời và trở thành một hiện tượng văn học thời bấy giờ vì ý nghĩa văn học và cả lịch sử nữa.
Mới đầu khi chưa đọc thì ai nấy cũng đều có cảm tình và cảm thấy chắc là sẽ rất có ý nghĩa đây. Nhưng trường cấp 3 của bọn tớ lại ra một quyết định đó là: Tất cả các học sinh trong trường đều phải mua một cuốn, đọc và viết cảm nghĩ.
Thời điểm đó, khi còn là một học sinh cấp 3, đáng lẽ ra sẽ có gần 100 ngàn đi chơi, đi ăn vậy mà lại phải bỏ ra để mua sách …. tự nhiên giá trị của cuốn bị giảm đi rất nhiều trong lòng của bọn tớ.
Đến nay khi đã gần 30 tuổi rồi. Đọc lại với một tư thế khác, tấm lòng khác thì bản thân mình thấy thật là đáng tiếc vì đã bỏ lỡ một cuốn sách hay như vậy.
Điều tớ muốn nói ở đây là gì?? Mỗi một cuốn sách đều là tâm huyết của tác giả, tùy vào tâm trạng của bản thân lúc đọc, tùy vào khả năng tiếp nhận của bản thân lúc đọc thì cái mà mình cảm thận được về cuốn sách không giống nhau. Nếu chưa thấy hay, chưa thấy có gì để bản thân có thể học thì xin hãy kiên trì đọc thêm một lần nữa với một tấm lòng khác thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một điều gì đó khiến cho bạn cảm thấy thật có ý nghĩa.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.