“Hãy đóng chặt những cánh cửa nặng nề dẫn đến quá khứ và tương lai. Hãy sống với ngày hôm nay, tận dụng tối da 24 giờ quý giá của một ngày”.
Trích từ “Quẳng gánh lo đi và vui sống” – Dale Carnegie
Mạc nghe rất nhiều người khen nên cố tìm mua thử và đọc. Đây là cuốn triết lý thứ hai Mạc đọc sau Hành Trình Về Phương Đông.
Thường những quyển sách thiên về triết lý sẽ nặng về trích dẫn, mẩu chuyện. Làm cho người đọc bị lôi kéo vào khuôn khổ của những thí vụ được coi là điển hình kinh điển.
Nhưng quyển “Quẳng gánh lo đi và vui sống” không làm cho tâm thế người đọc bị nặng nề gì cho mấy.
Nghe tựa là biết một cánh cửa an yên đang chuẩn bị mở ra chào đón người đọc rồi nhỉ? Quẳng được nỗi lo, đó không phải là điều hạnh phúc với chúng ta hay sao? Ai mà không muốn, ai mà không cầu.
Nhưng để quẳng đi nỗi lo đó phải có tâm thế giải quyết hậu quả thế nào sau khi quẳng đi chứ? Quẳng dễ vậy chắc ai cũng quẳng cho nhẹ cái lòng ka ka.
Tích tụ nỗi lo chẳng những khiến cho con người ta già đi, héo mòn mà còn làm ngắn giai đoạn học cách hưởng thụ cuộc sống.
Mà con nguời ta ai mà chẳng muốn đủ đầy về trí tuệ, tài vận, sức khoẻ và tình duyên kia chứ Đúng là nhân sinh có quá nhiều uớc muốn về vật chất lẫn tinh thần nên dễ xui khiến nhiều nỗi lo được tích tụ.
Chúng ta cần càng nhiều nỗi lo càng tăng lên. Thế thôi!
“Quẳng gánh lo đi và vui sống” tạm gọi là một cuốn sách triết học nhẹ nhàng. Không quá thiên về giáo lý, khai nhãn chúng sanh nên người tầm thường như Mạc đọc xong cũng nhẹ đi đôi chút lòng sân si ham muốn.
Tuỳ theo mức độ cảm thấu mỗi người, chắc sẽ có vài người sau khi đọc xong quyển này và quẳng được nỗi lo thì sao??
Mạc Mạc
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.