Tình yêu vốn luôn tồn tại đủ mọi phương thức, có thể đó là thứ tình yêu đem lại cho cả hai người hạnh phúc, cũng có thể đau khổ hoặc cả hạnh phúc và đau khổ. Song trong “Một nụ cười nào đó“, Dominique trải qua một cuộc tình không giống loại nào trong các tình yêu kể trên.
Cô yêu một người đàn ông đứng tuổi, quyến rũ, luôn mang một nét hờ hững, chán chường. Điều này tưởng như phi lý, nhưng ông lại vô cùng hợp với cô, bởi cô cũng là một người hờ hững, luôn cảm nhận cuộc sống một cách nửa vời, trong tâm hồn luôn cô đơn. Tình yêu của họ không thiếu đam mê, song cũng dằn vặt bởi Luc là người đã có vợ, hơn nữa bà lại còn là một người dịu dàng, hiểu rõ sự cô đơn đơn của 2 người và luôn chăm sóc họ theo một cách ấm áp nhất…
Đọc “Một nụ cười nào đó” tôi luôn cảm thấy sự cô đơn phả ra từ những con chữ. Sagan không trực tiếp nói về nó mà nó luôn hiện hữu trên từng trang giấy. Những con người họ gặp nhau, yêu nhau, nhớ nhung, giận hờn, đủ mọi cung bậc tình cảm sao vẫn thấy nỗi cô đơn len lỏi vào giữa họ. Văn chương của Sagan đọc rất lôi cuốn. Bà viết về sự vô vị và nhàm chán nhưng đọc rất thú vị và hấp dẫn.
Tôi thích bìa cuốn sách này, họa sĩ đã vẽ một cô nàng trần trụi,gương mặt khá non trẻ, với điếu thuốc lá trên tay. Một sự cô đơn trần trụi và nổi loạn.
Nguồn https://www.facebook.com/groups/625230697658922/permalink/1461265060722144/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.